Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Một thoáng Bình Liêu mùa lúa chín phần 6

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy từ sớm, nhai tạm phong lương khô rồi xách máy ảnh lên núi đón bình minh.

Ánh mặt trời đan xen trong làn sương sớm, lộng lẫy và mời gọi.


Rạng đông thường lắm cuộc đi xa
Lạnh lắm cho những người đưa tiễn
Tôi là kẻ vô gia cư ra đường thật sớm
Chờ trăm hiu quạnh ở xa về

Đường vắng thấp thoáng sương.


Ngắm nhìn thung lũng mịt mù.


Thấp thoáng những dãy núi mịt mờ trong sương sớm.


Ai kia đã chăn trâu ngoài đồng.


Cuộc sống thật là đơn giản, cứ thuận theo tự nhiên, hạnh phúc sẽ đến với mình.


Lúa chín buổi sáng sớm thơm ngát cả lồng ngực.


Những thửa ruộng bậc thang chìm trong sương sớm.


Đi trên đường thấy một lối nhỏ dẫn xuống thung lũng, tôi lao xe xuống xem sao.


Con đường mòn khá dốc và gồ ghề dẫn chúng tôi sâu xuống dưới.

Có một bãi đất trống khá rộng, chỗ này có thể cắm trại được đây.


Bên cạnh có một khe nước ngầm trong vắt, có thể dùng để ăn uống sinh hoạt được đây.


Đi thêm một đoạn nữa thì chúng tôi xuống tới một con suối, hay nói đúng hơn là thượng nguồn của sông Tiên Yên.


Phía trước đã hết đường, chỉ còn toàn đá cuội.


Xuống xe thôi.


Một khung cảnh khá thơ mộng trải dài trước mắt chúng tôi, không một bóng người.


Phía thượng lưu, dòng suối tung bọt trắng xóa.


Phía hạ lưu thì ngược lại, như một hồ nước trong vắt, lặng như tờ.


Khung cảnh quả là thơ mộng.


Nước lặng như tờ một cách kỳ lạ.


Chỗ này mà nhẩy xuống tắm thì tuyệt.


Tôi lấy đồ nghề ra để chuẩn bị chụp ảnh tự sướng, một chiếc tripod spider vô cùng tiện dụng cho những chuyến đi phượt, nhẹ, gọn và chắc chắn.


Đặt máy lên một tảng đá, hẹn giờ 10 giây rồi chạy ra thật nhanh.


Và đây là kết quả.


Một kỷ niệm đáng nhớ.


Phim 35mm nào



Tự sướng bằng Canon 5D với ống kính fisheye của tricoi nào.


Nhí nhảnh ra phết.


Nghịch ngợm chán chê với máy ảnh, chúng tôi lại trở về thị trấn để xem chợ phiên Bình Liêu sáng Chủ Nhật có gì vui không.

Trên đường về qua mấy căn nhà cổ.


Nhìn mấy ngôi nhà này có lối kiến trúc theo kiểu nhà người Hoa thời xưa.


Nhà có hai tầng, mặt tiền nhỏ, sâu hun hút hình ống.


Tầng 2 thực ra là một cái gác xép bằng gỗ có một cầu thang nhỏ đi lên.


Nhìn mấy căn nhà này làm tôi lại liên tưởng đến thị trấn Phó Bảng ở Hà Giang, mỗi tội ở Phó Bảng thì là nhà trình tường rất dày và không trát.

Ngoài hiên có một bác đang chơi với các cháu.


Hai đứa bé xinh quá.


Thấy chúng tôi có vẻ thích thú với căn nhà, một bác trai ở trong đi ra mời chúng tôi vào nhà chơi.

Bác giới thiệu tên là Quang, sáng ra nhà chưa đun nước để pha trà, thôi thì uống tạm ít "nước trắng" cho vui vậy. Chúng tôi tưởng "nước trắng" là nước đun sôi để nguội như ở nhà vẫn thường gọi nên vui vẻ cảm ơn bác Quang. Ai dè thấy bác Quang lôi ra một chai nước, mở ra có mùi thơm như mùi rượu rồi rót đầy ba chén.


Chúc sức khỏe nào.


Nói chuyện một lúc, tôi mới vỡ lẽ hóa ra khu này đúng là khu người Hoa kiều ngày xưa thật. Trước năm 1978, thị trấn Bình Liêu vốn toàn người Hoa sinh sống là chính, đến năm 1978, quan hệ hai nước căng thẳng, người Hoa bỏ hết nhà cửa ở đây về bên kia biên giới. Giờ đây, cả thị trấn chỉ còn sót lại vài ngôi nhà cổ, số còn lại đã bị đập bỏ để xây nhà mới, thật là đáng tiếc. Không biết sau này, họ có còn giữ được những ngôi nhà như thế này không, một chứng tích lịch sử vô giá, tiếc quá, tiếc quá.

Đang ngồi nói chuyện thì bỗng thấy một cô gái từ trong chạy ra. Cô ta tươi cười chào chúng tôi và bỗng hỏi một câu làm tôi giật cả mình. "Có phải một trong hai anh là anh Bát Trảm Đao phải không?". Ồ, lạ thật, sao ở tận đây lại có người biết mình nhỉ, quả là bất ngờ.


Hóa ra cô này có một cô em gái, chắc là cũng đọc bài của tôi trên phượt. Hôm qua nhìn thấy chúng tôi đang trên đường ra cửa khẩu Hoành Mô, nhìn thấy chiếc cào cào của tôi nên đoán ngay ra. Thực là một sự tình cờ thú vị.

Hai thằng chụp ảnh kỷ niệm với cô gái Bình Liêu.


Ngồi nói chuyện vui vẻ một lúc, hai chúng tôi xin phép gia đình để đi xem chợ phiên cho kịp, thật là một kỷ niệm khó quên khi đến với đất Bình Liêu này.

1 nhận xét: