Mọi người tháo ba lô, ngả lưng cho đỡ mỏi. Tuấn Móm mồ hôi ra đầm đìa, tranh thủ lấy khăn mặt ra lau, (quả khăn mặt này sẽ có một câu truyện khá ly kỳ ở phần sau)
Những chuyến đi hồi hộp - Những cảm xúc lắng đọng - Những kỷ niệm khó quên
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011
Chinh phục núi Cẩn, VQG Xuân Sơn, Phú Thọ P8
Bám sát vách núi.
Lên cao mãi.
Leo tiếp nào.
Xương ra phết.
Pha leo trèo rợn người của Tuấn Móm.
Tuột tay một cái là xong.
Qua khỏi dốc đá thì cũng đã là 12h trưa, chúng tôi dừng chân để nghỉ ăn trưa rồi mới leo tiếp.
Chơi bời kiểu này mệt quá.
Một chú bọ que ở đâu mò đến góp vui
Như vậy, chúng tôi mới đi được gần 8km theo phương ngang tức là khoảng 10km thực và lên đến độ cao 638m.
Cả bọn ăn trưa nhanh với thực đơn gồm có 1 phong lương khô và 1 hộp sữa đậu nành cho mỗi người rồi lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình đầy thử thách.
Lại trèo tiếp thôi.
Vách núi sần sùi hoang sơ như thế hàng triệu năm nay.
Đặt chân vào đâu đây?
Lách qua những tảng đá to tướng.
Càng lên cao dốc càng gắt, độ dốc luôn luôn từ 45 - 60 độ, thậm chí còn hơn.
Một gốc cây đầy nấm linh chi này.
Tuấn Móm lúi húi luồn cây.
Một cái cây mọc giữa vách đá, sức sống của loài cây này kinh khủng thật.
Lách qua một thân cây to đùng.
Câu cửa miệng của Tuấn móm là "anh Kim ơi, sắp tới chưa?"
Tạo dáng phát cho thăng Pín nó thèm nào.
Lại leo tiếp.
Chui qua một cái lỗ cây rừng.
Lại lên cao nữa.
Nhiều cây to thật.
Cao vút.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét