Ngồi tâm sự hỏi han một lúc, chúng tôi rời nhà Dũng đi loanh quanh ngắm Khe Phương lúc hoàng hôn xem có gì hay không.
Nhà Dũng ở ngay gần con suối lớn, không biết con suối này có phải tên là Khe Phương không?
Ở vùng này, rất nhiều địa danh được gắn với chữ "khe", có lẽ từ "khe" cũng được dùng giống như từ "nậm" nghĩa là suối để đăt tên địa danh của khu vực Tây Bắc.
Dũng bảo, mùa lũ lên, nước suối dâng đến gần sát sân nhà Dũng, lúc đó chỉ có ngồi trong nhà đợi nước xuống, ăn lương thực dự trữ qua ngày.
Có một con đường để đi qua lòng suối dốc ngược.
Người ta dùng đá để xếp làm đường đi bộ cho khỏi ướt chân, đồng thời giảm tốc độ dòng chảy cho nước trong hơn để rửa ráy, giặt giũ hàng ngày.
Hai bên bờ suối cây cối mọc um tùm, trông rất hoang sơ.
Ba thằng đang đứng ngẩn ngơ thì có một thanh niên phóng một chiếc xe Astrea huyền thoại của những năm đầu thập kỷ 90 chở một bao phân phóng ào qua suối.
Tôi đoán đây chắc là đồng chí trưởng thôn đang đi chở phân đây. Hoangnguyen nhìn tài nghệ offroad của đồng chí ấy mà lắc đầu lè lưỡi thán phục, đúng là chăm hay không bằng tay quen.
Pose một kiểu bên suối nào.
Càng về chiều, Khe Phương có vẻ càng thơ mộng và đẹp hơn.
Qua khỏi con suối thì một cánh đồng lúa xanh rì trải rộng trước mắt chúng tôi.
Một con đường đất bé tý xíu chạy vào mấy ngôi nhà ở tít phía xa, đường này mà đi xe máy thì rất dễ ngã xuống ruộng.
Đồng chí trưởng thôn khá sáng sủa, đẹp trai, mặt vẫn còn non choẹt đã chở xong bao phân về nhà và tiếp tục quay ra làm chuyến nữa.
Quen đường, anh ta lao xe vun vút trên con đường đất bé tý chẳng hề run tay.
Cánh đồng này, có lẽ là nguồn cung cấp lương thực quanh năm cho cả Khe Phương.
Lúa chắc mới cấy được vài tuần.
Việt Nam, trên đường chúng ta đi
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó
Đường ta đi soi ánh lửa đêm dài
Đường ta về trong nắng ấm ban mai.
Con đường nhỏ xíu, ngoằn nghoèo này dẫn tới một cái sân láng xi măng khá rộng, sân này có lẽ là nơi bà con tập trung tuốt lúa, phơi thóc vào ngày mùa.
Trời chiều xẩm tối, trăng non bắt đầu lên, không khí thật trong lành và dễ chịu, tricoi và hoangnguyen khoái chí ngửa mặt lên giời ngắm trời đất như hai ông hâm, "các đại gia cũng không sướng bằng chúng ta lúc này!".
Có một anh cu trong đám trẻ con lúc nãy vẫn đang lẳng lặng theo dõi chúng tôi, chắc lần đầu tiên, cậu nhìn thấy những người lạ lùng như thế này.
Cậu bé chắc đang tự hỏi chúng tôi ở đâu đến, nơi chúng tôi ở chắc phải có nhiều điều lạ kỳ lắm nhỉ, liệu bao giờ mình mới được đặt chân tới đó?
Trời đã xẩm tối, chúng tôi quay trở về để xem bọn Trang Nhung lo liệu chỗ ăn tối cho chúng tôi như thế nào.
Lại nói Trang Nhung, vốn là người cũng mau mồm mau miệng, chưa thấy hình đã thấy tiếng, trong lúc chúng tôi đang lang thang ngắm cảnh thì đã dẫn đồng bọn đi liên hệ tìm chỗ ăn tối. Cũng phải biết rằng Khe Phương này vốn còn rất khó khăn, lương thực thực phẩm toàn tự cung tự cấp nên cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Muốn đi chợ, người dân ở đây phải đi xuống tận thị trấn Trới cách đây hơn 30km.
Trang Nhung đã tìm được một nhà, sẵn sàng đón chúng tôi vào ăn cơm. Cả bọn đi theo con đường đất tới một ngôi nhà tranh cực kỳ đơn sơ, nhìn ngôi nhà tôi tưởng tượng chỉ một cơn gió cũng có thể bốc tất cả lên trời.
Vậy mà người ta đã ở đây hết năm này qua năm khác, đời này qua đời khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét