Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Khe Phương, vùng đất bị quên lãng - P8

Đêm hôm đó, rất may là trời không mưa, nếu không cả bọn chắc sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi phải dậy sớm để trả lại nhà văn hóa cho các cán bộ thôn họp giao ban. Sau khi kê dọn bàn ghế ngăn nắp lại như cũ, chúng tôi sang nhà Dũng nấu nướng ăn sáng, uống nước chè tán phét một lúc lâu rồi chuẩn bị lên đường đi Ba Chẽ.

Sáng hôm đó, bản Khe Phương cũng huy động bà con ra làm đường để khắc phục đoạn đường lầy lội mà chúng tôi đi vào hôm qua.



Bà con cũng đang mới bắt đầu chuẩn bị làm, có đầy đủ cả những người trong buổi tiệc tối hôm qua.



Chào hỏi mọi người xong, tôi với hoangnguyen men theo sát bờ vực để đi qua bãi lầy, riêng tricoi sợ chết lại hùng hổ lao thẳng vào giữa đám bùn và mắc kẹt trong đó.

Càng ga to, bánh xe càng đào sâu xuống bùn.



Đồng chí trưởng thôn phải vác cuốc ra moi mãi rồi bắt bánh mới lôi được xe tricoi vượt qua được bãi bùn.

 

Qua khỏi bãi bùn lầy thì chúng tôi tiếp tục đi không gặp mấy khó khăn, cho đến khi gặp con suối có bờ sâu hun hút ngay gần ngã ba ra đường cái. Ngày hôm qua, lúc vào, chúng tôi đi xuống dốc nên không gặp khó khăn gì mấy ở chỗ này. Hôm nay đi ra, phải leo ngược từ dưới suối lên trên mới thấy thật sự khủng khiếp. Con đường đã dốc lại còn rất trơn và ướt.

Tôi ngó nghiêng rồi tặc lưỡi lên xe đi qua đầu tiên.



Bắt đầu vượt qua con suối.



Sang bờ bên kia không mấy khó khăn.



Nhưng đến khi leo lên dốc thì đường quá trơn và dốc, bánh sau không đủ ma sát, quay tít và xe bị trôi ngược trở lại, xòe!

 

Đúng lúc đó có một anh người Dao đang phi con Yamaha gì đó tến lại. Anh ta vợi dựng xe và chạy lại đỡ cho tôi, thật là một con người tốt bụng.



Bọn hoangnguyen, tricoi lúc đó còn đang loay hoay bên kia suối nên không chạy sang kịp, hai anh em nhấc chiếc xe dậy và tôi nổ máy để cùng đẩy lên dốc.



Đường trơn đến đi bộ cũng khó đặt chân.



Hì hục mất một lúc mới đẩy được chiếc DR650 nặng nề lên đỉnh dốc.

 

Đến lượt tricoi hùng hổ qua suối.



Sang bờ bên kia ngon lành, làn này hắn rút kinh nghiệm từ tôi, không đi mé bên trái trơn trượt nữa mà đi mé bên phải sát vách núi.



Tuy nhiên khi leo dốc thì vẫn không thoát được một phát mất lái cắm đầu vào vách núi bật ngược trở lại.



Anh bạn người Dao lại phải giúp cho tricoi nhẩy ra khỏi xe.



Và dựng xe lên.



Lúc đó thì hoangnguyen cũng kịp chạy đến tiếp ứng, chổng mông lên đẩy xe tricoi lên đỉnh dốc.



Thế là 2 chiếc không qua được con dốc oái oăm này.

 

Đến lượt hoangnguyen leo dốc, nhìn hai thằng anh một thằng bên trái một thằng bên phải đều ngã lộn cổ, phải toán xem đi vào đâu bây giờ.



Lên xe nào.



Phi qua suối.



tricoi đứng hồi hộp nhìn hoangnguyen phi lên, sẵn sàng hỗ trợ nếu ngã.



Chuyến này phi vào giữa xem sao.



Có lẽ đã rút kinh nghiệm từ hai thằng anh, hoangnguyen rồ ga phi một mạch lên được đến đỉnh dốc.



Cả bọn hoan hô hoangnguyen ầm cả lên.

 

Người đàn ông đã chinh phục được con dốc của ngày hôm đó.

 

Qua khỏi con dốc, cả đoàn túc tắc vượt qua vài dốc đá nữa để ra đến đường bê tông.

Con đường này đi ra khó hơn đi vào, nếu trời mà mưa thì chỉ có dùng dây thừng mà kéo xe ra thôi.



Qua những cái dốc như thế này thì tốt nhất bộn ôm xuống đi bộ hết.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét