Đường về thị trấn vòng vèo bên kia núi.
Anh cu này không biết mấy tuổi đã địu con sau lưng rồi.
Một chút sót lại của "Rừng cấm Pờ Ly Ngài"
Chẳng có cái nhà trình tường nào ở đây cả.
Sông Chảy đây rồi.
Con đường vên sông nhỏ xíu về thị trấn.
Rừng nay đã thành ruộng bậc thang.
Mây vây đỉnh núi
Mảng ruộng bậc thang này mùa lúa chín thì ăn đứt Chế Cu Nha, La Pán Tẩn.
11h thì chúng tôi về tới thị trấn Hoàng Su Phì. Chia tay Giàng Seo Quá về trường, chúng tôi vứt vội xe vào nhà nghỉ Hoàng Anh rồi phi vào chợ phiên đang lúc náo nhiệt nhất.
Một hàng tạp hóa.
Một bác người Nùng xắn váy quá gối.
Mấy bạn này đang xúm sít xem cái gì thế này.
Ầy à, quần áo đẹp thế.
Ở đây thấy có 2 dân tộc chính là Mông và Nùng.
Chỉ có thể phân biệt nhờ vào quần áo.
Cam này chắc chở từ Bắc Kinh sang.
Chọn vài quả mang về cho chồng con nào.
Mua sợ thừng về buộc trâu.
Có cả bánh giò Hà nội đây.
Hàng rau.
Co ro.
Ai trám rừng, măng rừng nào.
Hàng tôm tươi.
Quả này tên gì quên mất rồi, hình như là để nấu hoặc xào như kiểu su su.
Hàng khô.
Hàng Xén.
Khu bán rượu.
Rượu Nùng, không biết có ngon không, chưa uống bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét